Ánh mặt trời rạng rỡ sau buổi trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu
những tia sáng ấm áp vào nhà, trong căn phòng có cảm giác thật yên
ả
. Dáng vẻ đang ngủ của anh rất thú vị, cả cơ thể cuộn lại thành một
khối, giống tư thế bào thai nằm trong bụng mẹ. Lúc anh trở
mình thả lỏng tứ chi, chiếc chăn mỏng đắp trên người bị lệch ra.
Lớn thế này rồi mà vẫn còn đạp chăn. Lòng Bạc Hà mềm
nhũn, cô rời khỏi ghế, cầm góc chăn lên đắp lại cho anh, ngủ ở
trong phòng điều hòa không đắp chăn rất dễ bị lạnh.
Chiếc chăn vừa mới được đắp lên, mắt anh lại đột ngột mở ra,
đưa tay nắm chặt bàn tay cô, cặp mắt đen láy trong sáng vô hạn,
tỉnh táo vô cùng.
Cô hơi sững sờ. “Anh vẫn chưa ngủ?”
“Em ở bên cạnh, anh làm sao có thể ngủ được chứ?”
Đôi mắt đen của anh nhìn cô không chớp, sâu thẳm nơi đáy mắt
như có sóng dâng trào, dưới làn da màu nâu khỏe khoắn của anh có
một quyết tâm đang từ từ sôi sục. Lòng bàn tay anh đang nắm tay
cô bắt đầu nóng dần lên, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, hoảng hốt
cụp mí mắt, lồng ngực rắn chắc của anh lọt vào trong mắt, tràn
ngập một tầng nhung quang mông lung dưới những tia nắng. Lớp
nhung quang đó dần dần tiến về phía cô, mang theo nhiệt độ
nóng bỏng truyền sang người cô...
Cảm giác của lần thứ hai còn khiến người ta ngất ngây hơn cả
lần đầu tiên, bất luận là Bạc Hà hay Tịch Duệ Nam, đều được trải
nghiệm một loại khoái lạc không lời nào miêu tả được. Dây thần
kinh khắp cơ thể đều bị khoái cảm ngây ngất chiếm lĩnh, họ
không tự chủ được, làm hết lần này đến lần khác, cho đến khi
kiệt sức mới ôm nhau cùng chìm sâu vào giấc ngủ.