đầu cầm cốc nước lạnh lên nhấp một ngụm, nước chanh mát lạnh
như trượt thẳng đến đáy tim, giúp cô bình tĩnh hơn một chút. Lúc cô
ngẩng đầu lên, người phục vụ đó đã dừng bên chiếc bàn trước mặt
cô, trao bó hoa hồng cho một cô gái ở bàn phía trước.
Bạc Hà không kìm được cảm thấy hơi thất vọng, hóa ra bó hoa
hồng đó không phải dành cho cô. Cô vô thức liếc nhìn Tịch Duệ
Nam, anh đang uống canh, nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô, anh
khẽ mỉm cười, nói: “Ăn trước đi, ăn xong anh có chuyện quan trọng sẽ
từ từ nói với em.”
Anh còn chơi trò úp mở nữa, Bạc Hà mím môi cười, cũng cúi đầu
chầm chậm uống canh.
Món bò bít tết được đưa lên, rán rất khéo, bên ngoài là màu nâu
than đẹp đẽ, rưới một tầng nước sốt thịt thơm lừng, sau khi hạ dao
cắt ra, bên trong có màu đỏ như giăm bông. Bạc Hà cắt một
miếng nhỏ đưa vào miệng, hương vị tươi ngon, thơm mềm.
Lúc này, Tịch Duệ Nam bắt đầu nói: “Bạc Hà, anh có chuyện
muốn nói với em.”
Tim Bạc Hà nảy lên, đập nhanh hơn, mặt cô hơi đỏ. “Vậy... anh nói
đi.”
“Bạc Hà, tôi không có dự định kết hôn với cô.”
Giọng nói của Tịch Duệ Nam tự nhiên, bình tĩnh, giống như đang
nói anh không có ý định ăn một món nào đó. Nhưng câu nói này lọt
vào tai Bạc Hà lại giống như một quả bom từ giữa không trung rơi
xuống, cả người cô như nổ tung, đờ đẫn. Mất nửa ngày cô mới kinh
hãi, khó tin, hỏi lại: “Anh... vừa nói gì?”