thế nào cũng phải nhẫn nhịn để báo thù cô, tôi đã làm rất tốt phải
không?”
Bạc Hà không trả lời câu hỏi khiêu khích của anh, cô đã không nói
nổi nên lời nữa, cảm giác như toàn thân đang đông cứng, từ trong ra
ngoài đều hóa thành tượng đá.
“Bạc Hà, cô không cần tức giận như vậy, phải biết rằng tôi làm
nhiều việc như thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Để có thể tiến một
bước cải thiện quan hệ với cô, tôi không đắp chăn để nằm ngủ dưới
điều hòa lạnh, không sợ để bản thân bị một trận bệnh nặng. Bởi vì
tôi phát hiện ra, khi tôi nằm trên giường bệnh, cô đối xử với tôi dịu
dàng nhất, cô vẫn là một người có lòng cảm thông, nhìn thấy tôi bị
bệnh rất quan tâm tôi, cũng rất tốt. Tôi ốm trận đó rất hiệu quả,
quan hệ giữa hai chúng ta tốt hơn nhiều, lúc cô nhìn thấy chỗ
quýt đó đã bị tôi làm cho cảm động một chút rồi. Bố tôi bất ngờ
chạy đến tìm tôi, ngược lại cũng giúp tôi rất nhiều, cô bắt đầu
đau lòng cho đứa cô nhi “không cha không mẹ” là tôi đây. Tôi thử ôm
cô, hôn cô, cô đều không cự tuyệt, còn ngầm đồng ý với tôi sẽ bắt
đầu lại từ đầu. Đặc biệt là đêm đó, sau khi từ nhà An Nhiên quay
về, tôi đã giành được sự tiến triển mà ngay bản thân tôi cũng không
ngờ được. Tôi cảm thấy ông trời nhất định là đang giúp đỡ tôi,
nếu không thì làm sao có thể tiến triển thuận lợi và thành công như
vậy?”
Hóa ra trận sốt cao đó của Tịch Duệ Nam là do anh tự tạo ra, Bạc
Hà sau khi chấn động, lập tức cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Cô thật ngốc, cô cần phải nghĩ đến chứ. Để tranh giành và đạt
được mục đích mình mong muốn, anh có thể không tiếc làm tổn
hại đến sức khỏe của bản thân mình. Điểm này chín năm trước cô đã
biết rồi, khi đó anh có thể mạo hiểm để bản thân đột ngột mắc
“bệnh tim cấp tính”, huống hồ đến giờ chỉ là tạo ra một trận sốt
cao.