“Bạc Hà, sau đêm đó tôi ở trên ban công, giả vờ xin lỗi cô, khi đó
cô trả lời không sao cả, cô không trách tôi. Cô có biết sau khi tôi
nghe thấy, trong lòng có cảm giác gì không? Tôi cảm thấy thật sự là
rất châm biếm! Năm sáu tuổi tôi sờ thân dưới của cô là xuất phát
từ lòng hiếu kỳ không hiểu chuyện, năm mười lăm tuổi tôi sờ ngực
cô là xuất phát từ sự kích động của thời thanh xuân; mà đêm đông
đó trên đường phố Thanh Châu, tôi cưỡng hôn cô hoàn toàn là xuất
phát từ sự phẫn hận, bất mãn; mấy lần đó tôi đều không phải cố
ý, cô lại hận tôi đến khắc cốt ghi tâm, thậm chí còn muốn tố cáo
tôi tội cưỡng hiếp chưa thành. Mà lần này, tôi ủ mưu tính kế, cô
lại dịu dàng nói không sao cả. Lỗi lầm khi vô tâm của tôi, cô bất
luận thế nào cũng không hiểu và tha thứ, mà khi tôi cố ý làm, cô lại
thể hiện sự cảm thông và tha thứ, có phải là rất châm biếm không?”
Tịch Duệ Nam thao thao bất tuyệt, giống như từng thanh kiếm
sắc không ngừng đâm tới, Bạc Hà như đi xuyên qua giữa rừng đao
kiếm, cảm thấy toàn thân đã bị chém thành những mảnh vụn,
không thể liền lại được nữa. Mà ý cười nhạo trong câu nói cuối
cùng kia của anh khiến cô vô thức nắm chặt con dao ăn trong tay,
chẳng nghĩ ngợi gì, liền vung lên đâm về phía người ngồi đối
diện, quát thét lên: “Tịch Duệ Nam, anh là tên khốn nạn!”
Vô cùng trấn tĩnh, Tịch Duệ Nam chỉ nhìn con dao ăn đâm thẳng
vào mặt anh, ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo lóe lên trên đầu lưỡi dao.
Anh có thời gian để tránh nhưng anh lại không tránh, chỉ hơi nghiêng
người một chút. Lưỡi dao sắc nhọn sượt qua cắt một đường trên vai
phải của anh, kéo xuống đến tận khủy tay mới dừng, máu nhanh
chóng trào ra thấm đỏ chiếc sơ mi màu xanh lam sạch sẽ.
Khách hàng ngồi ăn ở bàn gần đó và hai nhân viên phục vụ nhìn
thấy màn bạo lực máu me này, cùng hét lên thất thanh. Giám đốc
nhà hàng ở ngoài sảnh lớn, phát hiện có chuyện khác thường liền
chạy đến, vừa nhìn thấy nửa cánh tay đang chảy máu đầm đìa của