Tịch Duệ Nam, ông ta lập tức tóm lấy một chiếc khăn ăn sạch sẽ
ấn lên miệng vết thương để cầm máu, rồi dặn người đi gọi xe
cấp cứu.
Ông ta vừa dứt lời, Tịch Duệ Nam lạnh lùng dặn thêm một câu:
“Xin nhân tiện báo cả cảnh sát giúp tôi, tôi muốn kiện vị tiểu thư
này tội cố ý gây thương tích.”
Báo cảnh sát, tố cáo cô tội cố ý gây thương tích. Con dao ăn
trong tay Bạc Hà rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, toàn thân
cô run rẩy giống như lá rụng trong gió, cô kinh sợ nhìn Tịch Duệ
Nam. Anh bình tĩnh khác thường nhìn thẳng vào cô, khóe môi là một
nụ cười nhạo báng lạnh như băng. Cô đột ngột hiểu ra, tất cả những
hành vi giả vờ yêu trước đó của anh chẳng qua chỉ là màn mở đầu và
bước đệm, thời khắc này, đây mới là đòn mạnh nhất trong kế
hoạch anh mưu tính bấy lâu nay, mới là đòn báo thù toàn diện
nhất anh dành cho cô.
Giống như đột ngột gặp phải luồng khí lạnh buốt, toàn thân
Bạc Hà run lên bần bật. Như có nước đá len lỏi vào trong xương tủy,
như có tuyết tích tụ trong gan phổi, trái tim cô giống như bị băng
vụn nhét đầy, mỗi tấc da thịt đều như đông cứng lại. Lạnh lẽo từ
đầu đến chân, từ trong ra ngoài, lạnh đến mức cả thân thể và tâm
hồn đều đau buốt.
Cảnh tượng của chín năm trước như tái diễn lại trong buổi tối
đầu thu này. Bạc Hà và Tịch Duệ Nam một lần nữa song song đi
vào đồn cảnh sát, chẳng qua là vai diễn đã thay đổi, giờ anh là người
bị hại, từ vai đến khuỷu tay phải đều quấn băng trắng, chiếc áo
sơ mi xanh có một mảng máu lớn thấm ướt đẫm. Còn cô là đối
tượng tình nghi cố ý gây thương tích.