Trong đồn cảnh sát, Tiểu Mã phụ trách xử lý vụ án của bọn họ,
thật trùng hợp anh ta lại là bạn cùng trường cảnh sát với Phó Chính,
Bạc Hà từng gặp anh ta một lần ở bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô là
đối tượng bị tố cáo cố ý gây thương tích cho người khác, Tiểu Mã
lập tức cẩn thận tìm hiểu tình hình của hai bên đương sự và tất cả
quá trình vụ án xảy ra, làm rõ là vụ án này không lớn cũng không
nhỏ, quan trọng nhất là xem phía người bị hại muốn giải quyết
bằng con đường pháp luật hay hòa giải dân sự. Tiểu Mã nghĩ Bạc Hà
dù sao cũng là người quen của người quen, cho nên anh ta muốn
gắng hết khả năng hóa chuyện lớn của cô thành chuyện nhỏ trong
phạm vi quyền hạn của mình.
“Khúc mắc kiểu này của hai người, chúng tôi gặp rất nhiều
rồi, yêu đương rồi ầm ĩ chia tay, nhất thời đầu óc nóng lên rồi
gây chuyện. Nhưng dù nói thế nào, hai người cũng đã có một khoảng
thời gian tốt đẹp, hà tất phải làm đến mức độ này? Anh tên là Tịch
Duệ Nam đúng không? Anh cũng có trách nhiệm đấy, đã chuẩn bị
kết hôn với con gái nhà người ta rồi, lại nói không kết hôn nữa là
không kết hôn nữa, làm sao có thể trách cô ấy không nóng giận với
anh chứ? Hơn nữa, cứ coi như định chia tay, sao anh lại phải đi ăn
cơm Tây, dùng dao, dĩa làm gì? Đây chẳng phải là tự mình gây nguy
hiểm cho mình à? Nếu là ăn cơm Trung Quốc, cô ấy nhất thời
giận dữ cầm đôi đũa đâm loạn vào người anh tám cái, mười cái cũng
sẽ chẳng có chuyện gì cả.”
Tiểu Mã không biết, Tịch Duệ Nam là cố ý sắp xếp như vậy.
Anh cố ý đưa Bạc Hà đi ăn đồ Tây, cố ý đợi sau khi món bò bít
tết được đưa lên mới ngửa bài với cô, chính là muốn để cô sau khi
giận dữ công tâm, sẽ kích động cầm dao làm bị thương anh. Chiêu
thức lấy gậy ông đập lưng ông này của anh dùng khá cao minh.
“Tôi hơi lạc đề rồi. Bây giờ sự việc đã xảy ra, có nói những điều
này cũng vô dụng, tốt hơn hết nên cân nhắc xem làm thế nào để