giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Tịch Duệ Nam, anh là đàn ông, lại
là do anh phụ bạc bạn gái trước. Cô ấy tuy nhất thời kích động đâm
anh một dao nhưng may mà vết thương không nghiêm trọng. Tôi
thấy chuyện này không cần làm ầm ĩ ra đến tòa án, hãy yêu cầu
cô ấy bồi thường một món tiền để tạ lỗi, sự việc này hai người cứ
hòa giải đi nhé.”
Tiểu Mã có hảo ý nhưng hai bên đương sự đều không lĩnh tình.
Từ sau khi vào đồn cảnh sát, mặt Bạc Hà cứng đơ như gỗ, không nói
tiếng nào, càng không cần nói đến chuyện xin lỗi. Tịch Duệ Nam
cũng nằng nặc không chịu hòa giải, nhất định muốn làm thành án
để kiện cô.
Thuyết phục Bạc Hà xin lỗi không được thì chẳng có cách nào
thuyết phục Tịch Duệ Nam đồng ý hòa giải. Tiểu Mã tốt bụng gọi
điện thoại bảo An Nhiên đến, để cô ấy làm công tác tư tưởng cho
Bạc Hà cúi đầu nhận sai, xin lỗi và bồi thường.
An Nhiên kinh hãi thất sắc chạy đến, bất luận thế nào cô ấy
cũng không ngờ sự việc sẽ thành ra như vậy. Ban ngày, Bạc Hà còn
vui mừng hớn hở bảo cô cùng đi mua đồ, trang điểm xinh đẹp để
hẹn hò với Tịch Duệ Nam. Ai biết được, buổi tối cô ấy lại vì cầm
dao gây thương tích cho người khác mà phải vào đồn cảnh sát. Hơn
nữa người bị thương còn là Tịch Duệ Nam, người mà cô đã quyết
định kết hôn và nguyên nhân là vì anh yêu cầu chia tay. Điều này
đúng là điển hình của câu vui quá hóa buồn.
“Bạc Hà, vì sao lại thành như thế này? Tiểu Mã nói, vì Tịch Duệ
Nam không chịu kết hôn với cậu, cho nên cậu nhất thời kích động
đâm cậu ấy bị thương. Vì sao vậy? Trước đó cậu ấy đã chủ động nói
muốn kết hôn cùng cậu mà, tại sao đột nhiên lại thay đổi?”