Sau khi Quý Phong nhận được điện thoại, tạm thời không muốn
làm kinh động đến bố mẹ nên một mình đến đồn công an. Lúc
gặp được Bạc Hà, anh cũng sững sờ, cô trang điểm xinh đẹp chưa
từng thấy nhưng biểu cảm cũng chưa bao giờ đờ đẫn như thế. Diện
mạo xinh đẹp khác thường và biểu cảm đờ đẫn khác thường hình
thành một sự tương phản mãnh liệt. Anh kéo An Nhiên sang một bên,
hỏi thẳng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
An Nhiên thở dài. “Nói ra dài dòng lắm.”
An Nhiên tường tận thuật lại sự việc Bạc Hà đã kể với cô ấy cho
Quý Phong nghe. Bắt đầu từ mười tám năm trước, hai đứa trẻ sáu
tuổi lần đầu tiên gặp mặt; rồi đến chín năm trước, một tình yêu
ngắn ngủi như hoa tuyết và sự đổ vỡ sắc lạnh giống như lưỡi đao
băng của đôi thiếu niên nam nữ; cuối cùng nói đến sự việc đổ máu
trong nhà hàng tối hôm nay. Quý Phong nghe xong nhíu chặt mày,
sự phức tạp, rắc rối của chuyện này vượt ra ngoài dự liệu của anh.
Chín năm rồi lại chín năm, hai người hết lần này đến lần khác
tương phùng, từng yêu; từng hận; từng cười; từng khóc; hỷ và bi; tình
và thù luân chuyển đan xen. Điều này rốt cuộc là duyên hay là
nghiệt? Thật sự không ai có thể nói rõ ràng được.
Quý Phong không nôn nóng đi tìm Bạc Hà hay Tịch Duệ Nam để
nói chuyện, anh cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện
thoại thông báo cho mẹ kế đến, anh kể rõ ngọn ngành sự việc cho
bà biết. Tuy Bạc Hà làm người khác bị thương nhưng không phải là
trọng thương, thật sự nếu có ra tòa giải quyết cũng chưa chắc sẽ
phải ngồi tù, có khả năng chỉ bị phán tạm giam hoặc là quản chế ở
ngoài. Nhưng một cô gái có tiền án rốt cuộc cũng chẳng phải là
chuyện tốt, có thể tránh được thì nhất định phải tránh.
Anh căn cứ vào tình hình để sắp xếp mọi chuyện. “Mẹ, con sẽ
nghĩ cách khuyên Bạc Hà xin lỗi, mẹ thử cố thuyết phục Tịch Duệ