Ji Hyeon đặt cốc bia xuống, chạy vào phòng nghe điện thoại.
“Alô?”
“Ji Hyeon đấy à?”
“Ai thế ạ?”
“Anh là Tae Oh đây. Em quên giọng anh rồi à?”
“Anh Tae Oh!”
Giọng Ji Hyeon cao vút như tiếng chim vàng anh.
“Em ổn chứ?”
“Dạ vâng ạ.”
“Đang ở Kim Cheon à?”
“Vâng.”
“Anh đang ở Po Hang đây.”
“Po Hang ạ?”
“Anh được nghỉ phép nên về đây, định mai trên đường trở lên Seoul sẽ
ghé qua thăm em, có gì phiền không?”
“Ngày mai ạ? Đương nhiên rồi, không sao đâu ạ.”
“Em chỉ đường cho anh nhé?”
“Vậy thì anh đi thế này...”
Ji Hyeon cho Tae Oh biết tên làng và hướng dẫn cách đi theo những gì cô
biết, sau đó cúp máy.
“Ôi, ôi!”
Tae Oh sẽ đến đây vào ngày mai! Ji Hyeon đột nhiên thấy lòng mình bấn
loạn.