Ji Hyeon lại nôn tiếp.
“Bác cứ bảo là đã uống rồi, không bác Bak lại tiếc đấy ạ.”
“Ọe...”
“Ta biết rồi. Cái đó có gì đáng sợ mà phải đập bể cơ chứ. Phí quá đi
mất.”
“Bà chắc cũng không thích bác uống đâu.”
Bà nào vậy ta?
“Ừ? Vậy à? Thôi vào đi, ta biết rồi. Vào ngủ đi.”
“Vâng ạ, bác cũng ngủ đi ạ.”
Ji Hyeon nghe thấy tiếng ông đi vào phòng, cô cảm thấy đau đầu nên đặt
tay lên trán, đoạn nghe có tiếng gõ cửa.
“Gì thế?”
“Cô tỉnh rồi à?”
“Vâng.”
“Tốt rồi.”
Bóng Taek Gi lập tức biến mất trước cửa phòng. Ji Hyeon ngồi dậy, thắc
mắc tại sao trên đời này lại có người vô duyên như Taek Gi.
“Là sao, hỏi người ta tỉnh chưa rồi sau đó bỏ đi mất tiêu là sao? Thật là
một người kỳ quặc, thật là... A, nhức đầu quá!”
Ji Hyeon nhăn nhó rồi nằm phịch xuống.
“Ôi trời ơi... mắc tiểu quá!”
Ji Hyeon vừa nằm xuống lại ngồi dậy.
Ông hứa là sẽ làm phòng vệ sinh trong nhà, đến giờ vẫn chẳng thấy đâu.
Ông đi On Cheon về cũng khá lâu rồi mà không đả động gì đến chuyện xây