“Lừa con thôi, tùy mỗi con quỷ mà khác nhau, hầu hết ngủ một giấc là
được rồi.”
Mạc Trăn: “……”
“Một chút cũng không buồn cười được chưa.” Mạc Trăn đánh mạnh
lên bàn phím cho hả giận, dường như muốn đem bàn phím chọc ra một cái
lỗ.
Đối phương gửi một khuôn mặt cười ha ha, lại hỏi: “Ta muốn qua năm
mới mới trở về, lần trước con nói có việc gấp hả?”
Mạc Trăn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nhắn lại: “Chờ người trở
về rồi nói sau. Đúng rồi, hôm nay người nghĩ gì mà online thế?” Lại còn
xuất hiện đúng lúc như vậy.
“Cố ý lên nói câu chúc mừng sinh nhật cho con, không cần biết ơn ta
đâu.”
Mạc Trăn: “……”
“Tạm biệt.” Anh gửi biểu tượng phất tay qua, không chút do dự thoát
ra.Lại một lần nữa đi đến tủ lạnh, Mạc Trăn nhìn vào bên trong, cuối cùng
lấy gói mì Ý ra. Vừa mới thả mì xuống, chuông cửa liền sung sướng vang
lên.
Ấn nút trò chuyện, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt ngây thơ chất
phác của Đường Cường, “Mạc thiên vương, chúc mừng sinh nhật.” Mạc
Trăn nhếch mép mở cửa ra, Đường Cường xách theo một cái bánh kem đi
vào, “Mạc thiên vương, tôi không biết anh lại thích đi công viên chơi đấy.”
Mạc Trăn: “……”