vương, cậu là nhân vật của công chúng, vậy mà cậu lại một mình chạy tới
cái nơi như công viên giải trí này!”
Mạc Trăn ngẩng đầu nhìn Đường Cường, tỉnh bơ đáp: “Lần sau tôi sẽ
nhớ đi cùng với người khác.”
Đường Cường: “……”
Vậy thì càng không ổn! May là lần này chỉ chụp một mình Mạc Trăn,
truyền thông sẽ không viết nhiều, cùng lắm chỉ nói Mạc thiên vương vắng
lạnh cô đơn. Nếu đổi lại là hai người, mặc kệ là nam hay nữ, đều có thể bị
truyền thông phân tích ra gian - tình!
Đường Cường thở dài một hơi, cuối cùng sáng suốt lựa chọn kết thúc
đề tài này —— dù sao ngay cả khi chuyện này tiếp tục diễn ra, cũng không
thể đưa ra kết luận chính xác được.
Mạc Trăn vớt mì Ý trông nồi ra, Đường Cường còn đang loanh quanh
trong nhà. Tưới gia vị lên mì, Mạc Trăn nhìn sang phía anh ta, “Anh đang
tìm gì vậy?”
“Phụ nữ.”
Mạc Trăn: “……”
“Muốn tìm phụ nữ mời đến khu đèn đỏ.” Mạc Trăn đặt đĩa lên bàn rồi
ngồi xuống, cũng không có ý mời Đường Cường ăn cùng.
Đường Cường cũng không thèm để ý, đi đến trước bàn mở bánh ra,
còn cắm nến lên đó, “Không thì ước một điều trước đi. ”
“Khỏi cần.” Lúc trước ước một điều, kết quả vừa ra khỏi vòng đu quay
đã bị fans điên cuồng theo đuổi, bây giờ lại ước, không biết chừng trên trời
rớt xuống viên thiên thạch.