Sau khi Mạc Trăn đóng cánh cửa lại, liền trực tiếp ngồi xuống phía đối
diện Đường Cường. Trên mặt bàn anh ta bày mấy tấm ảnh chụp, là trang
bìa album của Oh~my God!.
Mấy tấm ảnh đều tương tự nhau, sự khác biệt duy nhất là vị trí của
người đứng giữa là không giống.
Oh~my God! là một nhóm nam đang nổi tiếng ở Khải Hoàng, mới ra
mắt gần ba năm đã giành được nhóm nhạc đứng đầu trong bảng xếp hạng
doanh thu album vào năm ngoái.
Ánh mắt Mạc Trăn nhàn nhạt đảo qua trên mặt năm người, tuổi trẻ lại
đẹp trai mỗi người mỗi vẻ quả thật rất dễ hút fans. A Diêu cũng theo ánh
mắt Mạc Trăn nhìn sang, sau đó chỉ vào cậu bé đứng giữa trong bức ảnh,
“Tôi thích người này.”
Mạc Trăn nhướn nhướn mày, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên một
độ cong nhỏ. A Diêu chỉ chính là Trương Thừa Diệc, cũng là một người có
nhân khí cao nhất trong Oh~my God!.
Ha ha.
“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Mạc Trăn ngẩng đầu lên nhìn Đường
Cường, không khách sáo hàn huyên, thậm chí cũng không nói câu chào
buổi sáng.
Đường Cường mơ hồ cảm thấy Mạc Trăn có chút không vui, nhưng
cậu ta vừa mới vào, mình muốn đắc tội cậu ta cũng không có cơ hội nha.
Ho khan hai tiếng, Đường Cường mở miệng nói: “Sự việc trên Weibo ngày
hôm qua công ty đã biết, bọn họ cuối cùng cũng thỏa hiệp, Tống Nghê sẽ
không quấn lấy cậu nữa.”
“Còn gì nữa không?” Kết quả này Mạc Trăn cũng không thấy ngoài ý
muốn, nếu sự tình đã phát triển đến bước này, công ty còn tính toán dùng