“Biết rồi.” Mạc Trăn đứng lên đang chuẩn bị rời đi, văn phòng Đường
Cường lại bị người khác gõ hai tiếng.
“Mời vào.”
Cửa phòng bị người đẩy ra, Trương Thừa Diệc từ bên ngoài đi vào.
Mạc Trăn đã nhấc chân lên lại hạ xuống, anh thong dong xoay người, một
lần nữa ngồi xuống ghế.
Trương Thừa Diệc đến trước bàn làm việc của Đường Cường, thấy
Mạc Trăn cũng không ân cần chào hỏi, chỉ gật gật đầu với anh, sau đó nhìn
về phía Đường Cường, “Đường Đổng, có chuyện gì vậy?”
Đường Cường nhìn Mạc Trăn bất động như núi, chỉ vị trí trống bên
cạnh anh, “Ngồi đi.”
“Không cần.” Trương Thừa Diệc đứng tại chỗ không động đậy, chỉ
nhìn Đường Cường nói, “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Đường Cường có chút không vui mà nhăn mày lại, anh ta ngẩng đầu
nhìn Trương Thừa Diệc, ngay cả giọng nói cũng nhiều thêm một phần
nghiêm khắc, “Thừa Diệc, Oh~my God! là một nhóm, em luôn cùng thành
viên trong nhóm bất hòa, không chỉ ảnh tới sự phát triển của cá nhân em,
mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của cả nhóm.”
Trương Thừa Diệc mím môi, không trả lời.
Đường Cường như bị chủ nhiệm lớp bám vào người, tiếp tục giảng
giải cậu ta, “Làm nghệ sĩ của công ty, anh nghĩ trước hết em nên học cách
tuân theo công ty quản lý.”
Trương Thừa Diệc cười khẽ hai tiếng, cậu ta liếc Mạc Trăn một cái,
mới quay đầu nói với Đường Cường: “Mạc thiên vương không phải cũng
độc hành sao?”