Đường Cường nhìn Mạc Trăn, tiếp tục câu chuyện, “Mạc Trăn nói
không sai, giới nghệ sĩ rất thực tế, em không nghĩ đi theo con đường mà
công ty đặt cho em, đến cuối cùng rất có thể em sẽ không có đường để đi.”
Đây không phải uy hiếp, anh ta đã từng gặp rất nhiều người mới bước
chân vào giới giải trí, họ đều mang trong mình một giấc mộng, ảo tưởng
ngày mai mình là ngôi sao. Nhưng sự thật là, những năm gần đây ở Khải
Hoàng, siêu sao Thiên Vương chân chính cũng chỉ có một người Mạc Trăn.
Trương Thừa Diệc không nói gì nữa, cậu ta chỉ đứng tại chỗ trong
chốc lát liền bước ra khỏi văn phòng Đường Cường.
Mạc Trăn ngước mắt nhìn Đường Cường hỏi: “Cậu ta muốn ‘bay’ một
mình?”
“Ừ.” Đường Cường gật đầu, “Cậu ta cho rằng hình thức theo nhóm đã
kìm hãm sự phát triển của cậu ta. Quả thực cậu ta có chút tài hoa, nhưng
muốn một mình sáng tác vẫn còn kém chút.”
Đua đòi, đây có lẽ là bệnh chung của người mới.
Ánh mắt Đường Cường quét lên vài tấm bìa album, ấn vào nút trò
chuyện trên điện thoại, “Hàn Mai Mai, vào đây.”
Hàn Mai Mai vào rất nhanh, Đường Cường đưa cho cô ta một album
ảnh, phân phó nói: “Nói cho Lili, album tiếp theo dùng bìa này.”
“Vâng, Đường Đổng.” Hàn Mai Mai nhận ảnh chụp, cúi đầu nhìn
thoáng qua. Đường Cường chọn tấm ảnh này, đứng ở vị trí chính giữa
không phải người đang nổi nhất Trương Thừa Diệc, mà là người vẫn luôn
cùng anh ta bất hòa - Ngô Ngôn