"Ha, cô không chỉ đầu óc không dùng được, ngay cả ánh mắt cũng có
vấn đề." Mạc Trăn toàn tâm toàn ý mà khinh bỉ A Diêu, hoàn toàn không
phát hiện thang máy từ trên tầng 38 xuống.
A Diêu nhìn gò má khó chịu của Mạc Trăn, chớp chớp mắt, "Tôi cảm
thấy anh lớn lên đẹp trai nhất."
Mạc Trăn: "..."
Mặc dù cảm thấy cô đang vòng vèo chửi mình, nhưng tí ti mừng thầm
trong lòng là sao thế này?
Không cho anh thời gian nghĩ lại mình, thang máy "đinh" một tiếng
mở cửa.
Trong thang máy có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu
đang đứng, khi Mạc Trăn nhìn thấy ông ta thì rõ ràng chân mày nhíu lại
giữa ấn đường.
Là La Thiên Thành.
Hiển nhiên La Thiên Thành cũng không nghĩ tới, người xuất hiện
trước mặt mình khi thang máy mở ra là Mạc Trăn.
Gần như theo bản năng thổi tiếng huýt sáo, trong mắt La Thiên Thành
lóe lên ánh sáng hưng phấn, "Mạc Thiên Vương, khéo như vậy?"
Mạc Trăn đứng ở cửa thang máy không nói gì, cũng không có hành
động. Ánh mắt A Diêu xoay vòng giữa hai người, sau đó nhạy bén bắt được
trọng điểm ------ ánh mắt La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn cùng với Tiểu Hi
ngày đó giống y như đúc.
... Mẹ nó, thế quái nào năm nay nhiều biến thái vậy?