sướng đã trải qua, bỗng cười rộ lên.
Mạc Trăn sửa lại ống tay áo, cúi đầu nhìn La Thiên Thành, "La tiên
sinh không phải chỉ thích nam sinh nhỏ hay sao? Năm nay tôi đã 26 rồi."
Từ trong góc đứng thẳng người lại, La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn,
tham luyến trong mắt không che dấu chút nào, "Nếu đối tượng là em, tuổi
tác không quan trọng."
Ánh mắt trần trụi kia khiến Mạc Trăn nhíu mày buồn ói, anh xoay
người bấm ngừng thang máy, từ tầng 23 đi ra.
La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn từ từ biến mất trong bối cảnh chật hẹp,
khóe miệng chứa một nụ cười tình thế bắt buộc.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đèn trong thang máy đột nhiên dập tắt,
theo đó là tiếng "Lạch cạch", thang máy chợt ngừng lại.
La Thiên Thành theo đó nháng một cái, vai trái hung hăng đụng vào
vách thang máy.
Không để ý đau đớn trên vai, tình huống trước mắt rõ ràng là thang
máy xảy ra trục trặc. La Thiên Thành dù không giống con gái bị dọa sợ trực
tiếp kêu to, nhưng bất kỳ ai bị treo ở hai mươi mấy tầng trên cao, bốn phía
còn đen như mực đều cảm thấy sợ hãi.
Lấy điện thoại trong túi tây trang ra, La Thiên Thành mượn ánh sáng
lạnh lẽo từ di động nhấn vào nút báo động.
Mạc Trăn mới đi được hai bước đã nghe thấy thang máy phía sau
truyền đến tiếng chuông báo động bén nhọn. Anh dừng bước quay đầu nhìn
lại, sau đó dời mắt đến trên người A Diêu, "Là cô làm?"