Lần này đổi lại đối phương trầm mặc hai giây, "Mạc Trăn, con nuôi
một con quỷ bên người?"
Mạc Trăn giật giật khóe miệng, không thừa nhận cũng không phủ
nhận, "Ông chủ đó có đốt một tấm hoàng phù, nó có nguy hiểm gì không?"
Lần này đối phương trầm mặc lâu hơn, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Yên
tâm đi, A Vượng nếu có bản lĩnh bắt được quỷ thì hắn cũng không cần bán
cơm hộp."
Mạc Trăn hơi thở phào nhẹ nhõm, lần trước A Diêu nghỉ ngơi thật tốt
sẽ về nhà mình, chắc lần này cũng vậy chứ?
"Nhưng đến cả A Vượng cũng phát hiện con bị quỷ quấn lấy, chứng tỏ
con với con quỷ đó quá thân cận."
Mạc Trăn yên lặng, dĩ nhiên anh biết cùng quỷ sống chung sẽ có ảnh
hưởng tới con người, nhưng cho tới giờ anh vẫn không có cảm giác gì khác
thường, nên anh mới có thể buông thả mình không nghĩ vấn đề này nữa.
"Lần trước con tìm ta có phải cũng liên quan đến con quỷ này?"
"Vâng..."
Dừng lại hai giây, đối phương nói: "Ta sẽ cố gắng trở về sớm, lúc cần
thiết có thể dùng bùa hộ mạng ta cho con."
"Cô ấy không có ác ý." Theo bản năng, Mạc Trăn muốn giải thích hộ
A Diêu.
Đối phương yên lặng lúc lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ, "Người quỷ
khác biệt."
Người quỷ khác biệt.