(*
天雷勾地火 thiên lôi câu địa hỏa: thiên lôi (lửa trời) dẫn tới địa hỏa
(lửa đất) => ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.
**Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: ám chỉ tình yêu đơn phương của
người con gái.)
Người xem nhao nhao bày tỏ, quá tồi! Trả tiền!
Sau khi rời khỏi nhà hàng, A Diêu liên tục không nói một lời. Mạc
Trăn lái xe lên đường cái, nghiêng đầu nhìn cô, "Cô sao vậy?"
"Hừ." A Diêu trợn mắt lườm Mạc Trăn một cái, "Không phải anh
không cho tôi nói chuyện với anh sao?"
Mạc Trăn: ". . ."
Có đôi khi cố tình gây sự có thể vô lý như vậy đấy.
"Hiện tại xung quanh không có người nào, cô muốn nói cái gì thì cứ
nói đi." Mạc Trăn thu hồi ánh mắt nhìn đường phía trước, duy trì tốc độ
không nhanh không chậm.
A Diêu lại rầm rì hai tiếng, mới nói: "Tôi có thể nói gì chứ, vừa rồi
anh với chị gái xinh đẹp kia nói mà."
Liếc người kế bên một cái, khóe miệng Mạc Trăn hơi vểnh lên. Con
quỷ nhỏ này từ lúc nào còn học cách ghen rồi?
Nhưng phiền não của cô sao anh biết được. Sau khi trải qua việc của
Tiểu Hi Tống Nghê thậm chí cả La Thiên Thành, tối nay lại tới một người
đẹp áo đen, A Diêu sâu sắc cảm thấy Trăn Trăn nhà cô bị rất nhiều sài lang
hổ báo nhớ thương.
Mà cô, ngay cả tư cách nói thích cũng không có.