Loại người giống Mạc Trăn dù là tướng mạo hay địa vị trong giới giải
trí cũng chỉ có một người, sẽ không chỉ có một mình cô ta muốn quyến rũ.
Đều nói giới giải trí nhiều quy tắc ngầm, nếu nhất định phải bị tiềm, đương
nhiên sẽ tình nguyện bị người có kiều kiện như Mạc Trăn tiềm.
Đường Hiểu không biết Mạc Trăn có ngủ với những người phụ nữ
khác hay không, nhưng chắc chắn có không ít phụ nữ muốn ngủ với anh. Ít
nhất mình vừa mới nhìn thấy anh một mình ăn cơm ở đây, đã kìm lòng
không đặng bị mê hoặc.
Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều tản ra hơi thở dụ hoặc
người khác, thật có thể chết người.
Đường Hiểu mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Mạc Thiên
Vương cần gì phải cự tuyệt người ta ra ngoài ngàn dặm như vậy?" Mình
cũng đã chủ động mời, mà vẫn bị cự tuyệt? Loại chuyện này Đường Hiểu
cho tới bây giờ chưa từng gặp phải.
Mạc Trăn lui về sau một bước, mới nhìn Đường Hiểu nói: "Xin lỗi, tôi
thật sự đã ăn no, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời cô ăn cơm, xem như bồi tội."
Đường Hiểu nhíu mày, năm cô ta mười tám tuổi đã không còn tin cái
lần sau này, đặc biệt là từ trong miệng đàn ông thốt ra.
"Lần sau vẫn là em mời anh ăn đi." Đường Hiểu cười cười, hơi
nghiêng người nhường đường cho anh. Mặc dù không cam lòng, nhưng
Đường Hiểu cô cũng không phải cái loại vội vã bổ nhào vào đàn ông.
Mạc Trăn cũng cười một tiếng với Đường Hiểu, trước sau như một lễ
phép lại hời hợt. Nhìn bóng lưng Mạc Trăn xa dần, trong nhà hàng Tây
truyền tới rất nhiều tiếng than thở như có như không.
Vốn tưởng rằng có thể thấy vở kịch thiên lôi câu địa hỏa*, kết quả lại
diễn ra hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình**