Mạc Trăn mím mím môi, nói với A Diêu: "Nói tiếng người."
A Diêu: ". . ."
"Phụt." Lời của anh đưa tới một tiếng cười khẽ, cô ta cúi người xuống
nhìn A Diêu trên bàn, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, "Không
phải tôi đã dạy cô làm thế nào để đi ra khỏi con mèo rồi sao?"
"Meoo!" Một lời thức tỉnh mèo trong mộng, mắt A Diêu sáng lên, bốn
cái chân nhỏ nghiêm chỉnh đứng trên bàn, sau đó. . . nó lăn trên bàn một
vòng.
Mạc Trăn: ". . ."
Trong không khí dường như có thứ gì đó chập chờn rất nhẹ, tóc trên
trán Mạc Trăn không gió tự lay động một chút, ngay sau đó có một giọng
nói thâm tình vang lên bên tai, "Tôi ra đây!"
Mạc Trăn nghiêng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy hình bóng
quen thuộc —— váy liền áo xanh đen, tóc đen dài tới eo, đuôi tóc xoăn
xoăn.
"Trăn Trăn, cuối cùng tôi cũng ra rồi!" A Diêu hưng phấn bay tới gần
Mạc Trăn, huơ tay múa chân xoay quanh anh một vòng.
Mạc Trăn giật giật khóe miệng, nhìn A Diêu cuối cùng cũng dừng
trước mặt mình, nghiêm túc nói: "Đi ra rồi thì làm người cho tốt, đừng có
vào nữa."
A Diêu: ". . ."
Lời thoại này thích hợp dùng ở loại thời điểm này hả? Có phải Trăn
Trăn diễn nhầm rồi không?