Xoay người lại quấn chăn lần nữa, Mạc Trăn mở mắt ra liếc A Diêu
một cái, "Tôi biết, cô giúp ông ta mở cửa đi, tôi sẽ xuống ngay."
"Tôi?" A Diêu giấu hai tay sau lưng, bất an vặn xoắn hai cái, "Sư phụ
sẽ không trực tiếp bắt tôi chứ?"
"Không biết, nhưng nếu cô không mở cửa cho ông ta, tôi cũng không
chắc trong cơn tức giận ông ta sẽ làm chuyện gì đâu."
A Diêu: "..."
Cô giống như gió biến mất tăm.
Bởi vì A Diêu là linh thể, bình thường gặp chướng ngại vật như cửa
đều trực tiếp xuyên qua, cho nên với công việc mở cửa này cô không phải
rất nhuần nhuyễn.
Cẩn thận nghiên cứu khóa cửa nhà Mạc Trăn, A Diêu ngộ ra gật đầu,
"Vừng ơi mở ra!"
Cửa theo tiếng mở ra.
Sư phụ ngoài cửa: ". . ."
Đột nhiên ông ta cảm thấy gió ngoài cửa hơi lớn, kiểu tóc của ông ta
có chút hỗn độn.
Mà khi A Diêu nhìn thấy rõ người ngoài cửa, cũng theo bản năng ngây
ngẩn cả người.
Trước kia cô chưa từng gặp thiên sư, không biết thiên sư sẽ có dạng gì.
Nhưng cho dù thiên sư không giống trong TV tóc dài phơ phất mặc trường
bào, tiên phong đạo cốt siêu trần thoát tục, thì cũng không. . . 'mốt' như vậy
chứ?