Trong âm thanh cũng mang theo nức nở.
Tuy A Diêu rất hay diễn trò, nhưng Mạc Trăn biết, lần này không phải
cô đang diễn.
Đau đớn trong dạ dày sớm đã bình ổn lại cuộn tới lần nữa, Mạc Trăn
ghì chặt gối ôm vào ngực, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu nhìn A Diêu dù
chỉ một cái, "Cô vốn không thuộc về nơi này."
Cô vốn không thuộc về nơi này.
Tựa như ngày đó A Diêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, một
ngày nào đó, cô cũng phải rời đi.
"Hôm nay tôi mệt quá, đi ngủ trước." Mạc Trăn buông gối ôm xuống,
đứng dậy.
A Diêu nhìn anh đi lướt qua mình, nhìn anh từng bước từng bước lên
bậc cầu thang, nhìn anh đóng cửa lại.
Anh nói không sai, mình không thuộc về nơi này.
A Diêu ôm hai chân co rúc chỗ Mạc Trăn vừa ngồi, bỗng nhiên cảm
thấy có chút lạnh.
Quả nhiên đã vào đông.
Mạc Trăn lại một đêm không chợp mắt, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng
chuông cửa reo lên inh ỏi như bị điên kèm theo tiếng đập cửa từ tầng một
truyền tới.
"Mạc Trăn, nếu con không ra mở cửa, ta sẽ tự đi vào đấy."