"Ừm." Mạc Trăn nhìn vẻ mặt nhiệt tình của cô, chỉ ậm ừ qua quýt trả
lời, sau đó đi thẳng vào trong.
Dù cho A Diêu có trì độn đi chăng nữa, cũng nhận ra Mạc Trăn đang
trốn tránh cô.
Ngơ ngác ngó bóng lưng anh mấy lần, cô lại hào hứng bay tới phòng
bếp, "Trăn Trăn, hôm nay tôi nấu cháo trắng nè! Hôm qua anh đau dạ dày
ghê như thế, hôm nay phải ăn chút gì đó thanh đạm."
Mạc Trăn vô thức nhìn vào phòng bếp, một cái nồi sắt đang đặt trên
bếp gas, còn có thể nhìn thấy hơi nóng mơ hồ.
A Diêu nhìn theo ánh mắt của anh, tự hào giới thiệu: "Đấy là món
"cháo yêu nghiệt" số hai do tôi làm, so với số một thì mùi vị đã có bước
nhảy vọt!"
Mạc Trăn: "..."
Anh mím mím môi, thả chìa khóa xuống rồi ngồi lên ghế, "Tôi hẹn sư
phụ ngày mai tới nhà."
Khóe miệng đang giương lên của A Diêu dần dần xị xuống, cô đứng
tại chỗ thật lâu, mới cúi đầu "ồ" một tiếng.
Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô, anh không nhịn được lại mềm lòng.
Cưỡng ép mình không được nhìn cô, Mạc Trăn lấy gối dựa phía sau ôm vào
lòng, hai ngón tay thon dài vân vê một góc mềm mại, "Thế nào? Có thể
khôi phục ký ức cô không cao hứng à?"
Như có cây kim châm một chút, không hiểu sao trong lòng có chút đau
nhói. A Diêu hít hít cánh mũi, ngước đầu nhìn Mạc Trăn, "Trăn Trăn, tôi
phải rời đi rồi, có đúng không?"