Mạc Trăn nâng mắt lười biếng nhìn anh ta, "Chứng tỏ tôi diễn không
tồi."
Đường Cường: "..."
Ảnh đế thì giỏi lắm à!
Bên này Đường Cường vì vành mắt đen mà bị đùa giỡn một phen, em
gái trang điểm khi thấy vành mắt Mạc Trăn đen thui thì vui vẻ ra mặt.
Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội để sờ Mạc Thiên Vương nhiều
thêm rồi! Yêu vành mắt đen quá cơ!
Chẳng qua dù hóa trang có khó đến mấy thì cũng sẽ tới lúc trang điểm
xong thôi, em gái trang điểm ngượng ngùng thu tay, Mạc Trăn nhìn mình
trong gương mấy lần, mới đứng dậy đi tới phía máy ghi hình.
Không có A Diêu bên cạnh, trường quay dường như bỗng đặc biệt yên
tĩnh. Dù cho hôm nay có Đường Cường đi theo làm tùy tùng, Mạc Trăn cứ
luôn cảm thấy trường quay có chút trống rỗng.
Có lẽ ‘trống rỗng’ không phải là trường quay, mà là lòng anh? Mạc
Trăn bỗng nhiên có chút buồn cười, anh cứ như là một người phụ nữ đa sầu
đa cảm vậy.
Đường Cường đang và cơm chợt ngừng lại, anh ta nhìn nụ cười còn
chưa biến mất trên môi Mạc Trăn, khó khăn nuốt cơm xuống, "Mạc Trăn,
hôm nay cậu hơi quai quái đó, không phải đang yêu chứ?" Anh ta nói xong
lại tự phủ nhận, "Không đúng, điệu bộ này của cậu càng giống thất tình
hơn."
Thất tình? Mạc Trăn híp híp mắt, anh mà lại thất tình? Ha ha!