"Đường Cường, tôi có thất tình hay không không quan trọng, chỉ có
điều anh muốn thất nghiệp phải không?"
Đường Cường: "..."
Anh ta bắt đầu chuyên chú nhặt đậu trong hộp cơm.
Buổi tối lúc kết thúc công việc, Mạc Trăn đã mệt đừ người đến ngón
tay cũng chả muốn động. Nhưng anh vẫn từ chối đề nghị đưa anh về của
Đường Cường, tự mình lái xe về biệt thự.
Vừa mới đỗ xe vào gara, điện thoại trong túi rung rung hai lần. Mạc
Trăn lấy điện thoại ra nhìn một cái, có một tin nhắn mới chưa đọc. Trên
màn hình hiện lên một chuỗi số, không thể nghi ngờ chính là sư phụ.
"Ngày mai con có rảnh không? Ta muốn gặp con quỷ nhỏ nhà con."
Mạc Trăn nhìn chòng chọc vào hàng chữ này hai phút, mới gõ một
chữ gửi đi.
"Được."
Nhét điện thoại vào túi quần, Mạc Trăn thở dài một hơi, có chút mỏi
mệt tựa vào lưng ghế. Gọi điện thoại cho đạo diễn Thôi xin nghỉ nửa ngày,
nhân tiện thông báo cho Đường Cường, Mạc Trăn mới xuống xe.
Nhìn cánh cửa quen thuộc, bỗng nhiên anh không có dũng khí đẩy nó
ra.
Đứng tần ngần trước cửa một chút, Mạc Trăn hít sâu, nhập mật mã
khóa vào cửa.
"Trăn Trăn, anh đã về rồi." A Diêu giống như cả một ngày ngốc ở nhà
đã nghẹn hỏng rồi, Mạc Trăn vừa đi vào đã gấp rút nghênh đón.