Lúc sư phụ nói câu này cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt kia tựa
như nói: "Hôm nay là thứ tư, bạn biết không?"
Nhưng những lời này lại như phán quyết cuối cùng của tòa án với A
Diêu.
Ngây ngốc một hồi lâu, A Diêu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sang
phía sư phụ, "Nếu con vẫn chưa chết, vậy sao lại biến thành dạng này?"
Sư phụ nghiêng người, đối diện với A Diêu, "Con là sinh linh, so với
tử linh thì có bản chất khác nhau. Mặc dù ta không biết tại sao con lại hồn
lìa khỏi xác, nhưng nếu là sinh linh, thì có thể quay trở lại thân thể mình lần
nữa."
Mạc Trăn nhíu nhíu mày, đứng một bên giữ im lặng.
Dường như A Diêu vẫn còn đang tiêu hóa lời của sư phụ, cô nhìn Mạc
Trăn một cái, xoay đầu nói với sư phụ: "Vậy phải làm thế nào để trở lại
thân thể mình?"
"Cái này. . ." Sư phụ làm như khó xử dừng một chút, ông ta liếc Mạc
Trăn vẫn một mực giữ im lặng, tiếp tục nói, "Thời cơ còn chưa tới."
"Thời cơ?" A Diêu nhìn sư phụ, nghi ngờ chớp chớp mắt, "Thời cơ gì?
Khi nào nó mới tới?"
Sư phụ cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thần thần bí bí kia lại có vài phần
phong phạm của thế ngoại cao nhân, "Thiên cơ bất khả lộ."
A Diêu: ". . ."
Tại sao mấy ông bói cứ nói mãi những lời này? ! Nếu không thể tiết
lộ, vậy ngay từ đầu ông đừng có nói!