A Diêu căm giận bất bình trong lòng, nhưng sư phụ vứt bỏ A Diêu,
nói chuyện ‘dân sinh đại sự’ với Mạc Trăn, "Nghe nói bò bít tết ở nhà hàng
Carlisle ăn rất ngon, đúng lúc ta còn chưa ăn sáng."
Mạc Trăn: ". . ."
Sáng sớm ăn bò bít tết liệu tiết tấu này có đúng không! Nhà hàng Tây
mở cửa à!
Nhưng lời này lại nhắc nhở A Diêu, mắt cô vụt sáng lên, nhiệt tình đề
cử với sư phụ: "Sư phụ, con có cháo hoa nè!" Tối qua nấu 'cháo yêu nghiệt
2' nhưng Mạc Trăn một ngụm cũng không ăn, cô đều nhét hết vào trong tủ
lạnh, lúc này lấy ra hâm lại vừa lúc có thể ăn.
Không đợi sư phụ đáp lại, cửa tủ lạnh bật mở, một nồi sắt nhỏ bay ra,
tự bay tới đặt trên bếp gas đột nhiên bật lên.
Sư phụ nhướn nhướn mày, rất ngạc nhiên nhìn A Diêu một cái, "Lại
còn là một con quỷ nhỏ cần mẫn như thế, chẳng trách Mạc Trăn luyến tiếc
cô."
Mạc Trăn: ". . ."
Ông ta không cần phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh như thế chứ?
Chẳng qua lần này anh không bối rối, anh tin nhất định A Diêu chỉ nghe
nửa câu đầu.
"Có phải không? Trăn Trăn rất luyến tiếc con ư?" A Diêu bay tới gần
Mạc Trăn, ôm má nhìn anh.
Mạc Trăn: ". . ."
Đã nói chỉ nghe nửa câu đầu cơ mà!