hoa sen?"
"A, cái này rất dễ nha." Trên mặt A Diêu lộ ra một nụ cười đắc ý, "Là
như vậy."
Lời của cô vừa dứt, vòi hoa sen liền "phụt" một tiếng phun ra dòng
nước ấm, mà Mạc Trăn đang cầm vòi hoa sen… ngắn ngủi trong vòng một
ngày, anh đã hai lần biến thành ‘gà’ rớt vào nồi canh.
A Diêu: "..."
Mạc Trăn: "..."
"Cô bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi! ! ! ! !" Tiếng rít gào đến bật
nóc nhà khiến A Diêu nhanh chóng bay ra phòng tắm.
Ở trong phòng khách bay qua bay lại, trong lòng A Diêu có chút lo
lắng, lấy tiếng thét mấy decibel vừa rồi của Mạc Trăn để phán đoán, anh
thật sự tức giận. Lắng nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, A
Diêu cố gắng làm công tác chuẩn bị cảm xúc.
Mạc Trăn đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài, A Diêu vừa vặn đang bay
lượn trong phòng bếp. Anh tiện tay vứt khăn lau tóc lên sofa màu rượu
vang ở phòng khách, bước nhanh đi tới phòng bếp "Cô sao vẫn còn ở đây?
Lập tức đi ra ngoài cho tôi."
"Mạc tiên sinh, tôi thật sự..." A Diêu đã chuẩn bị lời kịch thật tốt, mới
kịp phun ra sáu chữ, Mạc Trăn liền lấy lọ muối nhỏ trong tay ném về phía
A Diêu.
Muối ăn màu trắng giống như hoa tuyết bay đầy trời, xuyên qua thân
thể A Diêu, toàn bộ rơi xuống trên sàn nhà bóng loáng.