"Cô chỉ là một con quỷ, mời cô có chút tự giác của quỷ được hay
không?" Mạc Trăn cực lực đè nén lửa giận trong lồng ngực, nhìn lướt qua
A Diêu cả người khô ráo "Cô cũng cần tắm rửa hả? Ban nãy bên ngoài mưa
to như thế còn không làm cô ướt, cô ướt sao?"
Mạc Trăn nói xong, đã cảm thấy lời này có chút... Hạ lưu.
Cũng may A Diêu là chỉ là nữ quỷ đơn thuần, cũng không nghe ý
nghĩa khác "Tuy rằng không thể ướt, nhưng mà được tắm rửa tâm tình cũng
tốt hơn!"
Mạc Trăn hít sâu một hơi, mím môi bày ra một nụ cười mỉm tiêu
chuẩn của Mạc thị, "Cho nên phí điện nước cũng tính luôn vào tiền thuê
nhà của cô?"
Nụ cười kia khiến A Diêu thất thần trong nháy mắt, rất nhanh sau đó
lại đau đớn nhìn Mạc Trăn, "Anh có nhiều tiền như thế, lại còn đòi của một
nữ quỷ, không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Không cảm thấy, đây vốn là điều mà tôi nên được." Đồ của Mạc Trăn
anh, từ trước đến giờ một phân cũng không thể thiếu.
A Diêu bị bộ dáng đúng lý hợp tình của anh làm cho nghẹn họng, ủ rũ
buông làn mi, "Tôi là quỷ, tôi không có tiền."
"A, hiện giờ mới biết cô là quỷ?" Mạc Trăn trong tay tóm vòi hoa sen,
trưng ra tư thế bà chủ nhà "Tóm lại tất cả các đồ vật trong phòng này đều là
tài sản riêng của tôi, không cho phép cô chạm vào."
" Đã biết." A Diêu nức nở một tiếng, dùng ngón trỏ lau lau khóe mắt
căn bản không tồn tại một giọt nước mắt.
Mạc Trăn hiện tại đã miễn dịch đối với kỹ xảo biểu diễn mà A Diêu
dày công tôi luyện, anh nhìn vòi nước và hỏi: "Cô làm thế nào để mở vòi