tháng sau mặc kệ cô có nhớ ra mình là ai không, thì cũng phải cút cho tôi!"
A Diêu hít hít mũi, Mạc Trăn không chờ cô phát huy kỹ xảo biểu diễn,
xoay người đi lên tầng hai.
Kế hoạch vờ đáng thương thất bại, cô do dự đứng trước cầu thang một
lúc, lại bay trở về phòng khách. Ngơ ngác nhìn TV LCD treo trên tường
mấy lần, A Diêu khe khẽ thở dài. Vừa rồi ở trên TV nhìn anh rõ ràng ôn
hòa ưu nhã như thế, thế quái nào ở nhà lại cáu kỉnh khó chiều vậy? Nếu để
fans nhìn thấy bộ mặt thật này của anh ta, có khi sẽ bỏ thích anh luôn.
Mạc Trăn trở lại phòng ngủ, ăn chanh xong liền trực tiếp đi ngủ. Anh
nghĩ có lẽ bởi vì hôm nay mình quá mệt mỏi, mới có thể sinh ra ảo giác, nói
không chừng sáng sớm ngày mai thức dậy thì chẳng có nữ quỷ gì cả.
Đem đầu chôn trong gối, Mạc Trăn không tiếng động thở dài.
Anh thế nhưng lại đặt cho tên nữ quỷ đó.
Anh từng nghe qua một câu, tên là một loại chú ngữ ngắn nhất, khi
bạn đặt cho vật nào đó cái tên thì giữa các bạn sẽ có sự ràng buộc.
Hôm nay Mạc Trăn thật sự mệt mỏi, lại dính một trận mưa, rất nhanh
liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Bên tai loáng thoáng có tiếng nước truyền
đến, anh nhíu nhíu mày, chẳng lẽ trời lại mưa?
Mạc Trăn khi ngủ cần phải tuyệt đối im lặng, chỉ cần một âm thanh rất
nhỏ cũng có thể khiến anh ngủ không yên.
Tiếng nước như có như không vẫn quanh quẩn bên tai, anh không chịu
được nữa từ trên giường ngồi dậy, đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn.
Bên ngoài tối đen, không biết có phải do lúc chạng vạng đổ một cơn
mưa mà tối nay các vì sao đều có vẻ đặc biệt sáng ngời.