Anh khẽ nâng mắt, khóe miệng treo một nụ cười lạnh nhạt xa cách
"Cô chơi tôi đúng không?"
...
"Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải!" Nữ quỷ lắc đầu như
cái trống bỏi "Chỉ là nếu như không có tên, anh muốn gọi tôi thì làm sao
bây giờ?"
Mạc Trăn a một tiếng, đi đến trước tủ lạnh đem nửa quả chanh vừa rồi
còn dư ra, "Cái này vĩnh viễn sẽ không làm tôi phiền não."
Nữ quỷ: "..."
Cô thở dài một tiếng, giọng nói tràn ngập ưu sầu, "Vậy thì thôi, nếu
mà tôi vẫn không nhớ nổi mình là ai, thì sẽ luôn ở lại nơi này."
Mạc Trăn: "..."
Quả chanh bị anh bóp chặt trong tay nhỏ vài giọt nước, Mạc Trăn cơ
hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "A! Diêu!"
"A Diêu?" Nữ quỷ cổ quái nhìn nhìn Mạc Trăn, "Tên bạn gái cũ của
anh thì tôi không cần."
"Cũ em gái cô! Đây là tên album của lão tử, hoặc là cô có thể gọi A
Không A Khả Cập!"
Nữ quỷ: "..."
"Được rồi, A Diêu thì A Diêu." Cô thật sự thật lo lắng, Mạc Trăn mà
còn gào lớn như vậy, không biết chừng sẽ nổ mạch máu mất.
Mạc Trăn nổi giận đùng đùng đi lên cầu thang, vừa đi được hai bước,
lại bừng bừng khí thế quay đầu "Không được lên tầng hai! Còn có, một