Mạc Trăn dừng bước chân lại, xoay người thật nhanh, gần như cùng
nữ quỷ mặt dán mặt, may mắn là nữ quỷ không có thực thể, anh chả có cảm
giác gì "Cần tôi phải lặp lại một lần nữa không? Phạm vi hoạt động của cô
chỉ giới hạn ở tầng một!"
Nữ quỷ khịt khịt mũi, trong nháy mắt làm ra bộ dạng đáng thương
"Nhưng anh đã có tên, còn tôi ngay cả tên cũng chưa có."
Tại sao không có! Cô không phải gọi là Lý Hải Cẩu hả!
Mạc Trăn không nhịn được giật giật mí mắt, kỹ xảo biểu diễn tự nhiên
như thế này, nhất định phải tìm một cơ hội đem cô giới thiệu cho đạo diễn
Thôi.
"Đúng rồi!" Nữ quỷ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người một cái
thật xinh đẹp chặn đường đi của anh "Có lẽ sau khi tôi biết tên của mình,
thì sẽ nhớ ra mình là người nào!"
Mạc Trăn cũng lười khen thưởng cô, xoay người trở lại trên sofa
phòng khách ngồi xuống "Ồ, vậy cô tên là gì?"
"Là..." Vấn đề này khiến nữ quỷ có chút buồn rầu "Hiện tại tên lưu
hành của nữ sinh là gì?"
Anh ngửa đầu tựa trên sofa, thuận miệng đáp: "Tiểu Kiều, Vi Vi, Hân
Nhi, Lisa."
Nữ quỷ trầm mặc một lúc, dường như đang xem xét mấy cái tên này.
Lại một lát sau, cô liếc mắt nhìn Mạc Trăn, dò hỏi: "Những cái tên này sẽ
không phải là của mấy cô bạn gái anh đi?"
Mạc Trăn: "..."