Bởi vì vẫn còn quá sớm, gần như trên đường không có người nào, cả
đoạn đường Mạc Trăn đi đặc biệt thông thuận, lúc tới công ty mới mất hai
mươi phút.
Cửa chính Khải Hoàng còn chưa mở, ngoài cửa chỉ có một người bảo
vệ đang hí mắt ngủ gà ngủ gật. Mạc Trăn vào công ty từ lối đi dành cho
nhân viên, thang máy lên như diều gặp gió, đến tầng 36 thì dừng lại. Xuyên
qua hành lang quen thuộc, hiếm có khi không thấy bóng dáng Hàn Mai Mai
trước cửa phòng làm việc của Đường Cường.
Gõ hai cái, Mạc Trăn đẩy cửa đi vào, Đường Cường đã ở bên trong.
Rót ly nước ấm cho Mạc Trăn, Đường Cường ra hiệu bảo anh ngồi
xuống, "Gấp gáp tìm tôi có chuyện gì?"
Mạc Trăn nhấp một ngụm nước, sắp xếp lời định nói, "Đường Cường,
sau khi
《 Thượng Đế Cấm Khu 3 》đóng máy, tôi muốn nghỉ ngơi nửa
tháng.”
Anh vừa nói xong, lông mày Đường Cường liền nhíu lại, "Có thể nói
cho tôi biết cậu có việc gì không?"
"Tôi muốn đi du lịch nước ngoài."
Đường Cường: "..."
Sao cậu không nói bà ngoại mắc bệnh ung thư, hay ông ngoại qua đời
đi?! Lấy lý do du lịch nước ngoài này thầy giáo sẽ cho cậu nghỉ chắc!
Đường Cường khó khăn nuốt câu này xuống, mới mở miệng: "Mạc
Trăn, không phải là cậu không biết, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, cậu
lại chọn đi du lịch nước ngoài vào lúc này? Hơn nữa cuối năm cậu còn có
album phải phát hành."