"Cám ơn." Mạc Trăn đứng lên, lộ ra một nụ cười như gió xuân với
Đường Cường.
Đường Cường bĩu môi, thế mà lại dùng mỹ nhân kế với anh ta, đúng
là không thể thần kinh hơn được nữa, "Tôi có thể hỏi cậu định đi với ai
không?" Nhìn cậu ta gấp như thế, cứ như là vội vàng đi hưởng tuần trăng
mật ý.
Mạc Trăn cúi đầu nhìn anh ta một cái, hơi cong cong khóe miệng:
"Một người."
"Một người?" Đường Cường không quá tin tưởng, "Cậu đi đâu cơ?"
"Göreme, ngồi khinh khí cầu."
Đường Cường: "..."
Được rồi, trẻ trâu như thế đúng là không dễ gì tìm được bạn đi chơi
cùng.
Nhắc tới trẻ trâu, Đường Cường chợt nhớ tới hai cái thùng của Mạc
Trăn được gửi tới chỗ anh ta, "Mạc Trăn, cậu lại mua đồ ăn vặt lúc nào thế?
Tôi có nhận được hai thùng đồ ăn của cậu."
"Vậy à?" Mạc Trăn nhướn nhướn mày, không nghĩ tới lễ độc thân còn
có thể nhận được đồ nhanh như vậy, tốc độ giao hàng thần tốc làm anh vừa
ngạc nhiên vừa vui mừng, "Anh có mang tới đây giúp tôi không?"
"Có mang, tôi để trên xe." Đường Cường có cảm giác mình là bảo
mẫu của cậu ta, không, so với bảo mẫu còn khổ hơn, ít nhất bảo mẫu không
phải theo sau cậu ta chùi đít**, "Chúng ta đi xuống đi, phải tới studio rồi."
(**nguyên văn đó nha, ý là làm lại việc của người khác để lại:v)