Bên phía công ty có Đường Cường giúp Mạc Trăn trấn giữ Kim tổng,
nhưng bên phía fan hâm mộ thì phải dựa vào chính bản lĩnh của Mạc Trăn.
Mà người khởi xướng sự kiện này đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa
ngoài phòng khách, vừa ăn bánh quy bơ nhập khẩu, vừa lên Weibo.
Công ty vẫn chưa công bố tin đẩy ngày phát hành album xuống, dùng
lời nói của Kim tổng thì cừu hận này dĩ nhiên Mạc Trăn phải tự mình hứng.
Chờ anh ổn định được giá trị cừu hận của mọi người, công ty sẽ chính thức
tuyên bố để thanh minh là được rồi.
Đối với quyết định này của công ty, Mạc Trăn không có bất kỳ ý kiến
nào, dẫu sao chuyện này là do anh không đúng trước. Chỉ có điều phải giải
thích với các fan hâm mộ thế nào... nhất định phải viết đúng lý hợp tình mà
lại cảm động rớt nước mắt mới được.
"Trăn Trăn Trăn Trăn, bên Thổ Nhĩ Kỳ có lạnh không vậy, có cần phải
mang áo lông vũ không?" A Diêu bay xuống từ tầng hai, phía sau cô còn có
cái áo lông vũ nam, là của Mạc Trăn.
Khóe mắt không nhịn được giật hai cái, Mạc Trăn giữ lại chiếc áo lông
vũ đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, "Không cần,
tôi đã tìm hiểu rồi, bên kia một tuần tới đều nắng, thời tiết rất tốt."
"Ồ." A Diêu gật đầu, nghĩ nghĩ chút lại nói, "Vậy anh có cần mang
quần áo tắm để thay không? Tỷ như cái đó đó ý." A Diêu cúi đầu thẹn
thùng nói.
Mạc Trăn: "..."
Cái đó đó là cái gì hả!
Dùng sức vò chiếc áo lông vũ trong tay, Mạc Trăn cố gắng không để
cho mình rít gào ra tiếng: "Cô đừng có mà lục tủ quần áo của tôi, đồ của tôi