"Mặc dù tui rất kích động vì nam thần đánh nhiều chữ như vậy, nhưng
tui vẫn không kìm được muốn nói... Mẹ nó, hôm nay không phải ngày cá
tháng tư chứ?!"
"Trăn Tử muốn lùi lại tới khi nào? QAQ "
"Em hiểu mà Trăn Tử, tiền em đã tích cóp được rồi, anh ra lúc nào thì
em sẽ mua lúc đó ^_^ "
"Ha ha, không viết được thì cứ nói thẳng toẹt đi, còn nói cái gì mà linh
cảm. Mạc Trăn vốn dĩ chỉ dựa vào gương mặt để ăn cơm, muốn hát không
có hát, muốn diễn xuất không có diễn xuất."
Mí mắt Mạc Trăn giựt giựt, Weibo của anh luôn có mấy người quái gở
này nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, tuy người này rất nhanh sẽ bị mọi người
đá ra ngoài, nhưng Mạc Trăn vẫn không nhịn được muốn ha ha đầy mặt
người đó.
Lại đổi mới trang web, Mạc Trăn hơi kinh ngạc phát hiện Nước Nấu
Chanh cũng chia sẻ Weibo của mình.
"Lúc thấy nội dung tôi rất tức giận, nhưng sau khi thấy bức ảnh đột
nhiên tức giận hóa thành hư không, tôi là một người ư?"
Bên trái là một đống cô không phải một người.
Mạc Trăn hài lòng, quả nhiên vẫn là thế giới xem mặt này tương đối
đơn thuần đáng yêu.
"Trăn Trăn, anh đang làm gì thế?" A Diêu bay ra khỏi ghế, đến bên
cạnh Mạc Trăn. Anh lanh tay lẹ mắt đóng máy tính, một lần nữa mạnh mẽ
nhổ phắt nguồn điện.
A Diêu: "..."