Cô mím mím môi, có chút khó khăn mở miệng: "Trăn Trăn, anh là
một thằng con trai bình thường, lên xem mạng tiểu Hoàng cũng là chuyện
bình thường, tôi sẽ không khinh bỉ anh." (giờ mấy thím đã biết mạng tiểu
hoàng là cái gì chưa?:))
Anh giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn quyết định hãy để mọi thứ
theo gió cuốn đi.
Weibo này Mạc Trăn đăng chưa đến mấy giờ, trên mạng của công ty
Khải Hoàng cũng truyên bố tin lùi lại ngày phát hành album, cũng đổi ngày
tháng phát hành tạm định thành ngày 14 tháng 2 năm sau.
Các fan hâm mộ vốn đang ôm tâm lý may mắn giờ đây đã tuyệt vọng
hoàn toàn, trên mạng là cả một vùng than trời dậy đất, sự kiện này đúng lúc
ở cuối năm, chen vào bảng xếp hạng mười vụ thảm án lớn nhất năm nay.
Trần Thanh Dương tắt điện thoại, ỉu xìu bước vào phòng bệnh của Lê
Nhan.
Hướng Vân Trạch xoay đầu lại, thấy dáng vẻ phờ phạc của Trần
Thanh Dương thì không kìm được hỏi, "Sao thế?"
"Vừa mới xảy xa một vụ thảm án." Trần Thanh Dương ôm túi xách
ngồi xuống bên cạnh Hướng Vân Trạch, còn rất có hình tượng mà hít hít
cái mũi, "Mạc Thiên Vương muốn hoãn lại thời gian phát hành album."
Hướng Vân Trạch nháy nháy mắt, "Tại sao?"
"Anh ấy nói muốn ra ngoài tìm linh cảm." Hừ, linh cảm chết tiệt.
Chân mày Hướng Vân Trạch khẽ động, ra ngoài? Sao anh không nghe
thấy Mạc Trăn nói cậu ta muốn ra ngoài du lịch nhỉ? Ồ không, trọng điểm
là, cậu ta đi với ai?