Chẳng hạn như làm thế nào để khiến máy tính có chứa số liệu đại não
vận hành lâu dài, hơn nữa còn phải thiết lập thời gian thật phù hợp để khởi
động công cụ chế tạo "Thân thể". Khoảng thời gian này có thể là mười năm
trăm năm, cũng có khả năng lên tới ngàn năm. Mà đến khi đó, trái đất từng
bị virus xâm nhập liệu còn thích hợp cho con người cư trú được hay không?
Có một số nhà xã hội học cho rằng, chính bản thân nghiên cứu này là
nghiên cứu phản nhân loại phản xã hội bậc nhất.
Mà Cao Sâm vẫn tiếp tục nghiên cứu mặc cho virus và sự phản đối lan
tràn khắp nơi, đến cuối cùng vận mệnh con người đến sẽ ra sao, vẫn chưa ai
biết được.
Mạc Trăn diễn vai tiến sĩ Cao Sâm, trong bộ thứ nhất trước khi chết
bởi virus đã lưu trữ toàn bộ số liệu đại não của bản thân vào máy tính và
thành công làm mình "sống lại" . Bộ thứ nhất kết thúc là cảnh Cao Sâm mở
cánh cửa phòng thí nghiệm bí mật ra, bên trong là hàng chục "Thân thể"
giống anh như đúc.
A Diêu càng xem càng mê mẩn, người trong TV ôn nhuận lại thanh
lịch, thật sự rất khó để liên hệ với cái người vừa rồi gào rú lên với mình.
Lúc không giận thì rõ là đẹp trai… đến lúc giận lên kể ra vẫn đẹp trai phết.
A Diêu nhìn thoáng qua tầng hai, tắt TV đã chiếu hết phim, nằm trên
ghế sofa ngủ.
Hi vọng buổi tối có thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, a men.
Đúng sáu giờ sáng ngày thứ hai, Mạc Trăn bị morningcall của Đường
Cường đánh thức, "Mạc thiên vương, rời giường mau! Một ngày mới lại
bắt đầu rồi!"
Mạc Trăn: "..."