Anh "cạch" một tiếng cúp điện thoại, ngay cả mí mắt còn chưa nâng
lên.
Rất nhanh sau đó điện thoại lại bám riết không tha vang lên, "Mạc đại
gia! Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, anh sẽ không nghĩ đến muộn
chứ!"
Mạc Trăn xoa xoa tóc, cuối cùng cũng từ trên giường ngồi dậy, "Biết
rồi..." Thanh âm Mạc Trăn đầy biếng nhác, nồng đậm giọng mũi làm cho
người nghe xương cốt cũng muốn nhũn ra. Đường Cường ở đầu bên kia
điện thoại im lặng một chút, vội ho khan một tiếng: "Mạc thiên vương, mới
sáng sớm đừng có gợi cảm như vậy được không? Rất dễ làm người ta cầm
lòng chẳng đặng được đó~."
Mày Mạc Trăn giật giật, Đường Cường dường như biết anh lại muốn
treo điện thoại, vội vàng nói: "Có cần tôi đến đón cậu không?"
Mạc Trăn đang chuẩn bị ngắt máy thì ngừng lại một chút, một lần nữa
đưa điện thoại đặt bên tai, "Không cần, tôi mình lái xe đến." Anh nói xong
trực tiếp tắt điện thoại, tiện tay vứt vào đầu giường. Anh nhấc mí mắt
lên,nhìn qua cửa sổ.
"Buổi sáng tốt lành, chủ nhà tiên sinh." A Diêu đứng bên cửa sổ, cúi
đầu mỉm cười với anh. Ánh dương lúc sáng sớm qua tấm rèm màu trắng từ
phía sau cô chiếu vào, xuyên qua thân thể gần như trong suốt của cô, nhẹ
nhàng dừng ở trên đầu Mạc Trăn.
Mạc Trăn rũ mi xuống, vén chăn lên bước xuống giường, "Ai cho
phép cô lên tầng hai?"
Nụ cười trên mặt A Diêu khẽ cứng lại, nhưng khóe miệng vẫn như cũ
nở độ cong hoàn mỹ, "Tôi chỉ muốn chào hỏi anh thôi mà."