Anh nhanh chóng chuẩn bị xong, sáu giờ rưỡi đã đem chiếc Bentley
màu đen nổi bật ra cửa.
"Hey, xe hôm nay anh lái không giống với cái hôm qua nha." A Diêu
tò mò nhìn xung quanh, còn lớn mật lấy tay chọt chọt đệm dưới mông.
Đương nhiên, cô cái gì cũng không chọt được.
Thấy Mạc Trăn không để ý tới mình, A Diêu lại tiếp tục hỏi: "Anh
không cần ăn sáng sao? Nhắc mới nhớ, tối qua anh chỉ ăn một quả chanh."
Mạc Trăn nhìn thoáng qua A Diêu đang lảm nhảm ngồi chỗ ghế phụ,
hai tay nắm vô lăng càng thêm siết chặt, "Cô theo tôi làm cái gì?"
Ở nhà thì không nói, nếu mang theo Lý Hải Cẩu ra ngoài, người khác
thật sự sẽ cho rằng anh bị thần kinh!
"Tôi đã nói rồi mà, anh một ngày còn không giúp tôi nghĩ ra tôi là ai,
thì tôi vẫn bám theo anh." A Diêu nói như đây là chuyện đương nhiên.
Tay nắm trên vô lăng vang lên hai tiếng "crắc crắc", Mạc Trăn hít sâu
một hơi, nhắc nhở mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh, bây giờ là ở bên
ngoài.
A Diêu ngồi cạnh ghế lái an tĩnh được một lát, lại bắt đầu u oán nói:
"Anh đi nhanh quá, tôi sắp không theo kịp rồi." Là một nữ quỷ không có
thực thể, cô đương nhiên không thể nào ngồi xe được, chẳng qua lúc này cô
vừa bay vừa bày ra tư thế ngồi trên ghế. Cho nên nhìn qua giống như xe
chở cô đi bình thường.
Mạc Trăn nghe A Diêu nói như vậy, bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga,
xe gào thét một tiếng như tên rời cung bay vụt ra ngoài.
Đuôi xe trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể A Diêu, cô còn đang
duy trì dáng ngồi trôi nổi ở giữa không trung.