áo sơ mi và một cái áo khoác, vừa đi trên đường phố Miletus sạch sẽ gọn
gàng, vừa chụp quang cảnh xung quanh.
Đây chính là chỗ tốt ở nước ngoài, anh không cần phải ngụy trang mà
vẫn có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng cũng
có người nhận ra anh, nhưng cũng chỉ nhìn anh từ phía xa xa, gật đầu mỉm
cười với anh.
Miletus ngoại trừ có một nhà hát hình nửa vòng cung được bảo tồn rất
tốt, trên đường phố cũng hết sức đặc sắc. Chọn một ít thức ăn ở một tiệm
nhỏ bên lề đường, Mạc Trăn ngồi trên ghế xem lại hình vừa chụp.
A Diêu ngồi xổm ở một bên trêu chọc con mèo hoa của chủ quán, mèo
con dường như có thể nhìn thấy A Diêu, cứ kêu meo meo với cô suốt. A
Diêu đưa tay ra, sờ sờ tượng trưng cái đầu đang ngẩng lên của con mèo nhỏ
một cái. Ánh nắng mặt trời ban trưa không nghiêng không lệch chiếu lên
người A Diêu, ngay cả ý cười bên khóe miệng cô dường như cũng được
thắp sáng lên.
Mạc Trăn kìm lòng không đặng giơ máy chụp hình lên, hướng về phía
cô nhấn shutter.
"Tạch tạch" một tiếng, chỉ có con mèo hoa màu nâu nhạt, phía bên trái
trống không là ánh mặt trời ban trưa trong suốt được ghi lại.
Tuy không chụp được A Diêu, nhưng Mạc Trăn vẫn cong cong khóe
miệng với tấm hình.
Đôi mắt người tình là máy chụp hình tốt nhất, nó có thể ghi lại những
khoảnh khắc tốt đẹp của bạn mà máy chụp hình không thể nào ghi lại chỉ
trong nháy mắt.
Một màn vừa rồi, đã ghi vào trong mắt Mạc Trăn.