thể nghĩ mà thôi.
"Cô không cần phải ngủ cơ mà?" Âm thanh lạnh nhạt truyền tới từ
trên đỉnh đầu, A Diêu lầm bầm một tiếng, hé một con mắt nhìn Mạc Trăn
đang đứng bên cạnh, sau đó dịch người sang bên phải nửa thước. ( 1 thước
= 33,3 cm)
Mạc Trăn nhìn nửa cái giường còn trống, không nhúc nhích đứng tại
chỗ. A Diêu dưới ánh mắt áp bức của anh, lại dịch ra bên phải một tí,
nhưng Mạc Trăn vẫn không động đậy.
Cuối cùng A Diêu cũng mất hứng: "Cái giường này mọi người đều có
phần, anh không thể đuổi tôi xuống, huống chi không phải chúng ta chưa
ngủ qua."
Mạc Trăn: "..."
Cái gì gọi là chưa ngủ qua! Có thể nói cho hoàn chỉnh được không!
Nằm xuống nửa bên giường A Diêu để trống như cho hả giận, Mạc
Trăn kéo chăn phủ lên ngực mình. Vừa mới tắm xong trên người vẫn còn
mang theo hơi nước ướt rượt, hòa lẫn với hương thơm sữa tắm cùng bay tới
chóp mũi A Diêu.
Hít hít cái mũi như con mèo nhỏ, A Diêu rạo rực dịch tới gần Mạc
Trăn: "Trăn Trăn, anh thật thơm."
Mạc Trăn nhắm mắt, không đếm xỉa tới cô.
"Trăn Trăn~" A Diêu tiếp tục dịch người tới gần Mạc Trăn, chớp mắt
đã dán tới bên tai anh. Không có dấu hiệu báo trước, hình ảnh tối hôm qua
A Diêu hôn trộm mình hiện lên trong đầu, đột nhiên Mạc Trăn cảm thấy lỗ
tai hơi nong nóng.