mà mọi người không nhìn thấy.
Cân nhắc đến gió trên không sẽ tương đối lớn, hôm nay Mạc Trăn cố ý
mặc thêm một cái áo khoác, còn đeo kính mát màu trà bản lớn đã lâu không
có đất dụng võ.
Trước lúc Mạc Trăn xuất hiện, anh chàng phi công cao cao đẹp trai
vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng bây giờ mọi người đều hưng
phấn nhìn Mạc Trăn, nhỏ giọng nói gì đó.
Mức độ vây xem này Mạc Trăn đã sớm thành thói quen, nhưng anh
tương đối khó chịu là, tại sao A Diêu cứ luôn nhìn chằm chằm vào phi công
đó?
"Trăn Trăn, đàn ông ngoại quốc quả nhiên khá có hương vị!" A Diêu
quan sát anh chàng phi công xong, cuối cùng bay trở lại bên cạnh Mạc
Trăn. Mạc Trăn hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Khinh khí cầu đủ mọi sắc màu chậm rãi lên cao, tựa như vô số những
con chim nhỏ màu sắc rực rỡ bay lượn trên bầu trời Göreme.
Hình dạng Göreme dần dần hiện ra trước mắt, thẳng đến tận chân trời,
cùng với mặt trời mọc trên trời xanh hòa làm một thể. Ánh nắng ban mai ló
rạng dưới đám mây trắng, rắc lên khinh khí cầu như những hạt gạo nhỏ
thành món trang sức đẹp nhất trên bầu trời.
Mạc Trăn đổi góc độ chụp cảnh sắc khó gặp này, A Diêu còn bay tới
cạnh giỏ trúc, chỉ vào khinh khí cầu trên bầu trời hét to. Dưới cảnh sắc như
vậy, những người khác cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ trên người Mạc
Trăn sang phong cảnh.
"Anh nhìn nè Trăn Trăn, tôi đem khí cầu nắm trong tay!" A Diêu nhờ
vào góc độ, "nắm" một cái khí cầu từ phía xa xa. Mạc Trăn cầm máy ảnh
nghe vậy thì quay đầu lại, thuận tiện nhấn shutter.