tháng nay, mỗi ngày anh đều bận rộn thu album, về đến nhà cũng gần như
dành tất cả thời gian vào việc viết ca khúc.
Nhưng vẫn không kìm được nhớ tới cô.
Dạo này A Diêu có khỏe không? Thân thể đã hồi phục như thế nào?
Đã bắt được người đẩy cô xuống cầu thang chưa?
Càng nghĩ trong lòng càng thêm phiền muộn, Mạc Trăn khẽ thở dài,
cũng khó trách khoảng thời gian này Đường Cường cứ hoài nghi anh thất
tình.
Tắt hình đi, Mạc Trăn thấy góc trên bên phải có một nhắc nhở người
hâm mộ mới.
Weibo của anh mỗi ngày đều tăng thêm người hâm mộ, nhưng cái thể
loại đơn độc một người này, rất ít khi gặp được. Anh trượt con chuột, thuận
tay nhấn vào.
Là Đại Lê Không Phải Là Đại Lực.
Đôi đồng tử hơi co rụt lại, Mạc Trăn có chút ngây ngốc nhìn người
hâm mộ mới gia tăng đó.
. . .
Mẹ nó, A Diêu chú ý anh? !
Hạnh phúc tới quá đột ngột, đúng là làm cho người ta có chút ứng phó
không kịp. Thậm chí Mạc Trăn còn hoài nghi, có phải trong lúc anh ngủ đã
tìm người phá Weibo của A Diêu, sau đó chú ý mình không.