Chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Lê Nhan nghiêng đầu, thoát ra bách khoa,
tiếp tục xem trang đầu kết quả tìm kiếm.
Xếp thứ hai là Weibo của Mạc Trăn.
Theo bản năng nhấp vào, Lê Nhan vừa liếc mắt một cái thì đã thấy
hình ảnh khinh khí cầu. Đó là một Weibo đứng thứ nhất, Lê Nhan nhìn
ngày tháng, được gửi vào nửa tháng trước, sau đó Mạc Trăn cũng không
đăng gì lên Weibo nữa.
Mấy cái Weibo trước đó đều là hình đi du lịch, Lê Nhan nhớ Trần
Thanh Dương từng nói anh đi Thổ Nhĩ Kỳ, xem ra mấy tấm ảnh này đều
đăng lúc đi du lịch.
Mở bức ảnh lớn ra nhìn nhìn, khắp bầu trời đều là khinh khí cầu rực rỡ
như những bông pháo hoa bung nở giữa ban ngày. Cô nhìn xuống dưới bức
hình, cái ở cuối cùng, là một tấm ảnh tự sướng.
Người đàn ông anh tuấn trong hình tuyệt đối có thể khiến cho tất cả
phái nữ không thể nào dời mắt, cho dù trên mặt anh có đeo cái kính mát lớn
che nửa gương mặt, nhưng Lê Nhan cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ
của anh.
Người này, chính là Mạc Trăn?
Đột nhiên cô cảm thấy Trần Thanh Dương thích anh cũng rất có đạo
lý.
Trước kia cô cũng thấy Mạc Trăn qua TV, nhưng khi đó lại không thấy
anh đẹp trai như vậy. Lê Nhan nhìn chằm chằm vào tấm hình kia thật lâu,
cuối cùng lặng lẽ trượt lên trang đầu, nhấp vào chú ý.
Mạc Trăn mở Weibo, đang xem ảnh trong máy tính. Đó là một file tài
liệu anh làm riêng cho A Diêu, bên trong đều là ảnh chụp của cô. Nửa