Tiếng cười của Lê Nhan rất trong trẻo, còn mang theo vài phần tự
giễu. Hướng Vân Trạch ngồi ở một bên nhìn cô cười, cũng không truy hỏi
vấn đề này nữa.
Nhan Nhan đã không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cô, chỉ là nếu
sự thật không phải do bất ngờ, anh cũng sẽ không bỏ qua chuyện này dễ
dàng như vậy.
Lại tĩnh dưỡng ở bệnh viện một tuần, cuối cùng Lê Nhan cũng được
đặc xá cho xuất viện, chỉ có điều cứ cách ba ngày phải tới bệnh viện làm
một trị liệu hồi phục.
Trở lại ngôi nhà đã lâu chưa về, Lê Nhan cảm động đến mức muốn
khóc. Mẹ Lê làm cả một bàn thức ăn lớn, tất cả đều là những món Lê Nhan
thích ăn, ngay cả ba Lê chưa bao giờ xuống bếp cũng tự mình cắt mấy củ
cải thành sợi, bày thành một khuôn mặt cười đặt ngay chính giữa mâm.
Dĩ nhiên, cuối cùng những sợi củ cải này không có một người nào ăn.
Ăn cơm xong Lê Nhan bị mẹ Lê đuổi về phòng nghỉ ngơi, Lê Nhan
lượn quanh nhà hai vòng, cuối cùng ngồi xuống trước bàn máy vi tính,
chọc mở nguồn điện.
Nhìn giao diện tự động trên máy tính một phút, Lê Nhan không biết
mình bật máy tính lên để làm gì. Bình thường cô không hay lên mạng, so
với phải đối diện với máy tính, cô càng thích ra ngoài chạy bộ hơn, hoặc là
đi tới võ quán của ông ngoại đánh nhau với huấn luyện viên, bắt nạt học
sinh mới tới.
Nhưng hôm nay, cô nhìn thấy máy tính lại có dục vọng bật nó lên.
"Pi pi pi pi pikachu!"