Lúc cô nói lời này, tựa như là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi
mới biết yêu, đúng ở độ xuân sắc nhất.
Trần Thanh Dương thầm giật mình trong lòng, vẻ mặt này. . . Đại Lực
đang yêu? ! Mẹ nó, chắc không phải là với Chu Công chứ!
Trong đầu không ngừng tưởng tượng một vở kịch đầy đặc sắc, lúc
Trần Thanh Dương cho rằng mình sắp điên tới nơi rồi, thì cửa phòng bệnh
bị đẩy ra.
Cứu cô là Hướng Vân Trạch.
Trần Thanh Dương đứng từ trên ghế dậy, mập mờ cười hai tiếng:
"Không quấy rầy các cậu nữa, tớ phải về gõ chữ đây." Cô nói xong thì đi ra
khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Hướng Vân Trạch còn dùng sức vỗ
lưng anh một cái.
Hướng Vân Trạch: ". . ."
Cái kiểu hỏi thăm sức khỏe của các cụ này, anh cảm thấy mình cần
phải thích ứng thêm một chút.
Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Hướng Vân Trạch đi tới chỗ ngồi vừa nãy
của Trần Thanh Dương, ngồi xuống: "Nhan Nhan, hôm nay cảm thấy thế
nào?"
"Ừ, em cảm thấy mình có thể xuất viện."
Hướng Vân Trạch suýt không nhịn được phì cười, anh biết Lê Nhan
ngốc trong bệnh viện đã rất buồn chán rồi đi: "Bác sĩ Phương nói còn phải
quan sát thêm một tuần nữa, với lại thân thể của em vẫn chưa hoàn toàn hồi
phục như cũ."