"Mạc Thiên Vương?" Lê Nhan ngẩng đầu lên, ánh mặt trời ngoài cửa
sổ vừa vặn chiếu lên mặt cô, làm bừng sáng lên cặp mắt đen nhánh.
"Là Mạc Trăn đó! Khoảng thời gian trước anh ấy đi Göreme, còn ngồi
khinh khí cầu nữa!"
Chân mày Lê Nhan chau lại, cô biết Mạc Trăn, Trần Thanh Dương
thường xuyên nhắc tới cái tên này, nghe nói là một ngôi sao Thiên vương
đang rất nổi, có số lượng fan não tàn lớn ở thành phố A thậm chí còn trên
cả nước.
Trần Thanh Dương cũng là một trong số đó.
Chỉ có điều, tại sao cái tên này lại làm cho cô có chút khó chịu?
Cô rũ mắt xuống, không nói nữa.
Trần Thanh Dương vẫn còn đang lảm nhảm về phong tục và con
người ở Thổ Nhĩ Kỳ, Lê Nhan cũng yên lặng lắng nghe, chỉ là cô càng
nghe lại càng cảm thấy, mình đã từng đi qua những nơi mà cô ấy nói rồi.
"Cậu thấy thế nào?" Trần Thanh Dương nói đến miệng đắng lưỡi khô,
quăng lại đề tài cho Lê Nhan, còn mình thì đứng dậy đi rót nước. Trong cốc
có mấy lát chanh tươi, Trần Thanh Dương tiện tay chia hai lát vào cốc của
Lê Nhan.
"Cậu cần không?" Rót đầy cốc nước cho mình, Trần Thanh Dương giơ
bình nước nóng trong tay lên hỏi Lê Nhan. Lê Nhan nhận lấy cái cốc, lắc
lắc đầu: "Không cần, tớ thích ăn luôn hơn." Cô nói xong liền cầm một lát
chanh, đưa lên miệng cắn một miếng.
Trần Thanh Dương nhìn mà ê hết cả răng, cô nuốt nước miếng, nói:
"Đại Lực, từ lúc nào cậu thành fan não tàn của Mạc Thiên Vương rồi?"