"Tôi luôn cảm thấy Nhan Nhan sẽ không vì uống mấy cốc bia mà say
đến nỗi ngã xuống cầu thang."
Trần Thanh Dương nhíu nhíu mày, cũng trở lên nghiêm túc: "Tối hôm
đó bọn tôi hát xong còn đi ăn thịt nướng, mọi người đều uống rất nhiều,
nhưng anh biết rồi đó, Đại Lực tuy không mấy khi uống rượu, nhưng tửu
lượng của nó rất tốt, trong phòng ngủ của chúng tôi không ai có thể vượt
qua nó." Trần Thanh Dương vừa nói vừa từ từ nhớ lại, "Ngày đó Đại Lực bị
mọi người gạ uống ba cốc, cái cốc đó không lớn, cộng lại chắc chỉ hơn một
chai, lúc đi về nó vẫn rất tỉnh táo, còn đưa bọn tôi lên taxi."
"Sau đó thì sao? Em ấy với Lê Tiêu đi về cùng nhau?"
"Ừ, tôi nhớ bọn họ nói muốn đi bộ về, hóng gió chút cho tỉnh rượu,
vậy nên mới đi qua Bách Bộ Thê." Chính là ở Bách Bộ Thê đó, Lê Nhan
trượt chân ngã xuống. (bách bộ thê: trăm bước thang)
Hướng Vân Trạch ừm một tiếng, nhìn về phía trước không nói gì nữa.
Trần Thanh Dương nhìn anh một cái, hỏi: "Anh nghi ngờ Đại Lực
không phải tự ngã xuống? Không thể nào, ngày đó chỉ có nó với Lê Tiêu,
sẽ không có khả năng Lê Tiêu đẩy nó xuống chứ?" Nếu là thật thì quá cũng
cẩu huyết rồi! So với tiểu thuyết của cô còn cẩu huyết hơn!
Lông mi Hướng Vân Trạch giật giật, chỉ nói: "Ngày mai hỏi Nhan
Nhan thì biết."